- Tiểu Nhạn, vừa rồi ở ngoài tiểu khu anh nhìn thấy có người bán dưa
hấu, rất đông người mua, em cũng đi mua một quả về đây đi! – Ngoài cửa
đúng là Khang Kiếm, có lẽ là do leo cầu thang hơi vội nên anh thở dốc, vẻ
mặt căng thẳng.
- Vâng ạ, anh vào trong ngồi một lát, mẹ đang ở bên trong đấy. – Sờ vào
túi thấy còn ít tiền lẻ, cô bèn vội vàng xuống lầu.
Nghe tiếng bước chân của cô xa dần, Khang Kiếm mới bước vào nhà rồi
đóng cửa lại.
Bà Bạch Mộ Mai đã trở lại bình thường, bà bước từ trong phòng ra gọi
anh ngồi xuống ghế sofa phía trước tủ rượu.
- Hai người… vừa nói chuyện gì vậy?
Ngồi trên chiếc ghế bar, bà Bạch Mộ Mai thản nhiên chớp mắt, rót cho
mình một ly rượu vang rồi ra hiệu cho Khang Kiếm, Khang Kiếm xua tay.
- Không cần phải lo, tôi đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ làm được. Hôm
nay nó có hỏi vấn đề này nhưng bị tôi gạt đi, có lẽ sau này nó sẽ không hỏi
nữa đâu.
Khang Kiếm thở hắt ra, cảm thấy yên lòng.
- Thực ra Tiểu Nhạn có quyền được biết thân thế của mình, nhưng trước
đây cô ấy sống khổ sở quá, những ký ức đẹp đẽ quá ít, hãy để cô ấy lưu giữ
lại những ký ức đẹp ấy trong lòng, đừng phá tan đi. Những điều này để
cháu tiêu hóa thay cô ấy, cháu không muốn cô ấy bị tổn thương thêm chút
nào nữa. Xin bà nhất định phải giữ kín bí mật này. – Anh thành khẩn nói
với bà Bạch Mộ Mai.
- Cậu thật hao tâm tổn trí vì nó. Yên tâm đi, trừ cậu ra, trên đời này
không có ai khác biết được chuyện này. Nó đâu có khổ sở lắm, trước thì có