bị che khuất bởi ly rượu, khiến người ta liên tưởng tới một ca nữ đang cất
tiếng hát trong đêm tối cô liêu, lòng cô thắt lại.
- Mẹ ơi, mai gặp nhé!
Cô cũng muốn ở lại với bà Bạch Mộ Mai, nhưng nghĩ tới việc không
biết bao nhiêu người đàn ông đã mây mưa trăng gió trên chiếc giường vĩ
đại của bà, cô liền cảm thấy không thể nán lại dù chỉ một giây.
Con người vẫn luôn có những trở ngại trong lòng không thể vượt qua
được.
- Bên ngoài hơi lạnh, em khoác cái này vào. – Khang Kiếm đưa chiếc áo
khoác anh mang theo cho Bạch Nhạn – Cầu thang ở đây dốc, lúc xuống
đừng đi nhanh quá.
Nghe Khang Kiếm dịu dàng dặn dò Bạch Nhạn, bà Bạch Mộ Mai mỉm
cười.