Cánh hoa đẹp nhất cũng không địch lại nổi dòng chảy của thời gian.
Nhưng nếu được một người đàn ông yêu thương, trân trọng, thì dù có như
đóa hoa tàn úa hay như ngọn nến trước gió thì trong mắt người ấy, bạn vẫn
là người phụ nữ khiến anh ta rung động nhất, hà tất phải sợ hãi năm tháng
vô tình?
Bà Bạch Mộ Mai hiểu rõ, đàn ông thích nhan sắc và vẻ phong tình của
bà, một khi những điều này tàn tạ đi theo năm tháng, trong mắt họ bà sẽ
chẳng khác nào người qua đường. Vì thế bà luôn ra sức gìn giữ tuổi xuân,
không tiếc tiền của để bảo vệ nhan sắc, như một bình hoa di động kiếm tìm
sự tự tin trong ánh mắt si mê ngây dại của đám đàn ông.
Đây thật sự là một cơn khủng hoảng.
Còn nhớ khi mới học kịch, bà không giống như bây giờ. Bà đứng trên
sân khấu, trang điểm rực rỡ, giọng hát ngọt ngào, chỉ cần giơ tay cất tiếng
hát là tiếng hò reo liền vang dội khắp nhà hát.
Năm bà mười chín tuổi, đoàn kịch diễn vở Mối duyên thần tiên, bà đóng
vai Thất Tiên Nữ. Khi bà khoác chiếc váy sa mỏng màu hồng từ trên những
bậc thang nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu, lả lướt nhảy múa giữa muôn
trùng cây cỏ núi non, cả nhà hát im phăng phắc như tờ, một cây kim rơi
xuống cũng nghe rõ tiếng.
Rồi đột nhiên, không biết ai vỗ tay trước, tiếng vỗ tay bỗng vang dậy
như sấm suốt gần mười phút. Khi kịch hạ màn, bà phải ra cảm ơn tới ba lần
thì khán giả mới chịu đứng dậy ra về.
Phòng trang điểm chất đầy hoa tươi và lẵng quả. Trưởng đoàn dẫn một
người đàn ông tuấn tú trạc ba mươi tuổi tới giới thiệu với bà, đây là chủ
tịch Khang mới tới nhậm chức.
Chủ tịch Khang bắt tay bà, nói diễn xuất của bà vượt xa lớp trước, có
nét đặc sắc của riêng mình. Mặt mũi bà đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, cả