đầu tới bệnh viện thực tập, còn phải trực đêm, công việc rất vất vả. Cậu hỏi
cô bây giờ đã dám học lớp giải phẫu chưa, cô nói cô đã quen rồi.
Cậu nhớ Bạch Nhạn, nhưng cậu không về được, cậu cũng chỉ có thể
chịu đựng.
Không hiểu sao, lúc chơi bóng rổ với bạn không tập trung, bị đẩy ngã
nên chân bị thương, cậu được đưa tới bệnh viện trực thuộc học viện.
Trong một tuần nằm viện, cậu sống rất vui vẻ, vừa tự học, vừa thoải mái
nhớ Bạch Nhạn.
Trong bệnh viện, cậu quen một bác sĩ khoa Tiết niệu tên là Lãnh Phong.
Đó là chàng trai anh tuấn, nhưng khí chất lạnh lùng, không thích nói
chuyện.
Lãnh Phong lớn hơn cậu bốn tuổi, thuộc nhóm anh tài kiệt xuất trẻ tuổi
của bệnh viện.
Buổi tối lúc trực ban, Lãnh Phong thích đến phòng bệnh của cậu chơi.
Hôm nay Lãnh Phong tới đúng lúc cậu đang ngắm ảnh chụp chung với
Bạch Nhạn. Đây là tấm ảnh cậu mượn máy ảnh của bạn, chụp chung với
Bạch Nhạn trước khi đi mấy ngày. Cậu cất trong một quyển album, mang
hết tới Học viện Phi công.
- Em gái cậu à? - Lãnh Phong giật tấm ảnh trong tay cậu hỏi.
Cậu giật tấm ảnh lại, cẩn thận nhét vào trong album.
- Cô bé nhà hàng xóm.
Lúc nói, miệng cậu bất giác nở một nụ cười ấm áp.
- Rất xinh. - Lãnh Phong cười.