- Không chỉ xinh xắn, mà còn thông minh, tính tình cũng tốt. Cô ấy rất
tự lập, chuyện gì cũng biết làm, từ trước tới nay chưa từng khiến người
khác phải lo lắng.
- Bây giờ con gái không kiêu căng đã được coi là ngoan ngoãn rồi, đâu
có được tốt như cậu nói? - Lãnh Phong không tin.
- Cô ấy thật sự rất đặc biệt. Cô ấy học trường y tá, sau này cũng sẽ mặc
áo trắng giống anh.
Chịu không nổi, Lãnh Phong nhún vai:
- Có phải cô ấy thích cậu nên giả vờ ra vẻ trước mặt cậu không? Cậu
phải dụi mắt nhìn cho kỹ, con gái mười tám tuổi là thay đổi, cậu cứ đợi đấy
mà xem.
- Đến năm mười tám tuổi, cô ấy cũng sẽ không thay đổi.
Cậu nói một cách tự tin. Nỗi nhớ trong lòng bỗng ùa đến, không kìm
chế nổi, cậu kể về Bạch Nhạn cho Lãnh Phong nghe. Bảy tuổi… tám tuổi…
mười ba tuổi… mười bảy tuổi…
Lãnh Phong không nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe.
Họ nói mãi tới tận nửa đêm, trước khi đi, Lãnh Phong hỏi cậu có thể
tặng anh ta tấm anh hai người chụp chung không, Thương Minh Thiên ôm
chặt quyển album, lắc đầu nguầy nguậy.
Lãnh Phong bật cười.
Sau này, cậu khỏi chân và xuất viện, nhưng lại trở thành bạn tốt của
Lãnh Phong.
Thỉnh thoảng tới Học viện Phi công thăm cậu, Lãnh Phong luôn hỏi
thăm dạo này cô bé hàng xóm có gửi thư tới không.