Trịnh San thích anh đã lâu, anh đã tế nhị từ chối mấy lần, nhưng chẳng
hề có tác dụng với cô.
- Anh có thể không thích em, nhưng anh không thể cấm em thích anh. -
Trịnh San nói với anh.
Bây giờ, anh đã quyết định bắt đầu nghiêm túc với Trịnh San. Bạch
Nhạn nói đàn ông không thể làm cho người phụ nữ yêu mình bị tổn thương,
anh phải chịu trách nhiệm với Trịnh San.
Gió ở cửa rất lớn, anh kéo Trịnh San vào bên trong toa.
Trịnh San không nhúc nhích.
- Anh yêu cô ấy! - Trịnh San nhìn vào mắt anh.
Anh mỉm cười, không phủ nhận:
- Bây giờ bạn gái anh là em.
Trịnh San lắc đầu, cụp mắt xuống.
- Thương Minh Thiên, trước đây em tưởng rằng anh ghét em, vì thế em
nghĩ em có thể cố gắng làm cho anh thích em. Bây giờ em mới biết, thì ra
trong lòng anh có người con gái khác. Anh yêu rất sâu nặng, em không dám
chắc em có thể che lấp hình bóng của cô ấy. Sau này chúng ta vẫn có thể
làm bạn chiến đấu mà!
Đôi mắt của Trịnh San có thể nhìn thấu trái tim của người khác ư?
Anh không giải thích với Trịnh San.
Về tới doanh trại, Trịnh San không còn tới tìm anh nữa.