Cậu thích kể về Bạch Nhạn với Lãnh Phong. Cảm giác ấy, rất hạnh
phúc, cũng rất tự hào.
Bạch Nhạn đã kết hôn, cô lấy một cán bộ nhà nước. Thương Minh
Thiên nhất thời không thể tiếp nhận được thông tin này.
Lãnh Phong nói bọn họ sống không được tốt. Mới kết hôn bốn tháng,
Bạch Nhạn đã chuẩn bị ly hôn.
Anh thấy tim mình đau thắt, vặn hỏi Bạch Nhạn, Bạch Nhạn đứng bên
đường khóc nức nở.
Thì ra tai họa do bà Bạch Mộ Mai gây nên.
Anh đi tìm người đàn ông tên Khang Kiếm kia, chửi mắng, đánh đấm
anh ta. Nhưng không hiểu sao, anh không ghét được người đàn ông đó. Vẻ
thâm trầm trong đôi mắt anh ta khiến người ta cảm thấy như một giếng cổ
sâu không thấy đáy.
Tiểu Nhạn đã trưởng thành, anh không thể mãi che chở cô, không để cô
bị người khác bắt nạt như trước đây nữa.
Mang theo trái tim chua xót và bất lực, anh trở về doanh trại.
Đoàn tàu dần rời khỏi sân ga. Bạch Nhạn tới muộn nên không kịp nói gì
với anh. Cô chạy thục mạng đuổi theo đoàn tàu, gió thổi tung tóc cô, cô
chạy đứt cả hơi, miệng há to, thở dốc.
Anh không dám chớp mắt, cứ nhìn mãi, nhìn mãi.
Dần dần, Bạch Nhạn chỉ là một cái chấm nhỏ, anh đau khổ nhắm mắt
lại.
Đứng bên cạnh, Trịnh San đặt tay lên vai anh. Anh quay sang nhìn cô,
nở một nụ cười gượng gạo.