Có bà bầu đang chửi mắng chồng: “Đều tại cái đồ khốn kiếp nhà anh,
chỉ biết sướng cái thân mình, bây giờ đau chết tôi rồi…”.
Các ông chồng dở khóc dở cười, không dám phản bác một câu.
- Cơn co của họ mới bắt đầu thôi, tử cung mới mở được bốn phân, còn
chưa đến lúc. - Trưởng khoa chứng kiến nhiều rồi nên nói rất từ tốn.
- Vậy đến mấy phân mới có thể sinh được? - Sếp Khang hỏi không biết
xấu hổ.
Trong cơn đau, Bạch Nhạn vẫn cố kéo anh lại: - Mười phân.
Sếp Khang khép bàn tay lại, ngơ ngác nhìn hồi lâu, rồi bỗng cúi đầu
xuống, ôm chặt bà xã:
- Bà xã, nếu em đau không chịu nổi thì cũng chửi anh đi!
Bạch Nhạn lắc lắc đầu cắn môi, mỉm cười nhìn anh:
- Khang Kiếm, em… cảm thấy sinh con cho anh là một điều rất hạnh
phúc.
Tim sếp Khang nóng lên. Không bận tâm đến ánh mắt chăm chú của
trưởng khoa và mấy cô y tá, anh cúi đầu hôn bà xã thật sâu.
- Anh Khang, bây giờ cô ấy đã thở không ra hơi rồi, anh chị để hôm
khác hãy âu yếm nhé. - Trưởng khoa khẽ hắng giọng, tốt bụng nhắc nhở.
- Á…
Bạch Nhạn bỗng hét lên.
Trưởng khoa cởi quần áo của Bạch Nhạn.
- Được rồi, vào phòng sinh.