Lúc này, Bạch Nhạn mới biết được thế nào là đánh trận trên giấy, nào là
lâm trận trợ chiến, nào là diễn tập, đều không bằng một góc nhỏ của việc
chính thức vượt cạn. Cô làm theo hướng dẫn của trưởng khoa, lúc hít lúc
thở, lúc thì dùng sức, lúc thì nghỉ ngơi. Trong suốt quá trình, có mấy lần cô
đau tới mức muốn ngất đi, nhưng lại vượt qua như có phép màu.
- Anh đừng nắm tay cô ấy, cô ấy đau quá sẽ bóp tím tay anh mất. -
Trưởng khoa nhìn Khang Kiếm mặt tái nhợt đang lau mồ hôi cho Bạch
Nhạn, tay xiết chặt tay Bạch Nhạn.
- Không sao, miễn là cô ấy dễ chịu một chút. - Sếp Khang không nỡ để
vợ bấu thành giường lạnh lẽo nên đưa tay cho cô bám lấy.
Thời gian nhích từng giây một, sếp Khang cảm thấy mỗi giây trôi qua
đều dài dằng dặc như cả năm. Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ, công chúa
nhỏ cao quý nhà họ Khang đã dè dặt chui từ bụng Bạch Nhạn ra đời.
- Oa, 3. 9kg, đúng là một em bé bụ bẫm! - Bế em bé lên, trưởng khoa
sửng sốt.
- Giống ai? - Người Bạch Nhạn đẫm mồ hôi, cô cố sức thở dốc, phần
dưới bỗng nhẹ bẫng.
Sếp Khang hình như vẫn chưa định thần lại được, nhìn đứa bé được
truyền từ tay trưởng khoa tới tay cô y tá.
Em bé khóc “oa oa” không ngừng.
Y tá tắm rửa sạch sẽ cho bé rồi ôm tới:
- Bé ngoan đừng khóc nhé, để bố mẹ ngắm nét đẹp của con nào.
Khang Kiếm đỡ Bạch Nhạn dậy.
- Khang Kiếm, anh bảo con giống ai?