Khang Kiếm bực bội mở một chai nước khoáng, uống qua quýt cho đỡ
khát rồi lên lầu, trước khi vào phòng làm việc, anh như bị ma xui quỷ
khiến, đẩy cửa phòng ngủ, đoán không sai, lại quen tay khóa trái rồi.
Về phòng làm việc nằm, chẳng hiểu sao anh cảm thấy không khí trong
nhà hôm nay có chút gì không giống mọi khi. Lúc trưa gọi điện cho Bạch
Nhạn, hình như cô vẫn còn rất ổn!
Hôm sau tỉnh dậy, Bạch Nhạn đang phơi quần áo ngoài ban công. Nhìn
áo lót, quần lót, áo ngủ cực nhiều màu sắc sặc sỡ trên dây phơi, Khang
Kiếm ý thức được thật sự đã có một người phụ nữ bước vào cuộc sống của
mình.
- Chào sếp!
Phơi quần áo xong, Bạch Nhạn nhanh nhẹn bê bữa sáng lên, đồng thời
cũng thay luôn quần áo đi làm, còn mở túi ra kiểm tra ví tiền và chìa khóa
cần mang.
Khang Kiếm nhíu mày, bữa sáng hình như đơn giản hơn nhiều so với
mọi ngày, chỉ có một bát cháo và một lát bánh mì.
- Bạch Nhạn, đây là thẻ lương của anh, em cần tiền thì cứ rút trong này,
password là sáu số cuối trong chứng minh thư của anh.
Khang Kiếm đặt một tấm thẻ ngân hàng lên trên bàn.
- Vâng, anh cứ để trong ngăn kéo phòng làm việc, cần dùng em sẽ lấy.
Nhưng sếp ơi, bổng lộc của anh có ở hết trong đây không? - Bạch Nhạn
cười - Nếu anh lập quỹ đen, làm chuyện xấu sau lưng em, em sẽ khóc đó.
Nói tới khóc, mặt cô liền xị xuống, môi trề ra hết sức tội nghiệp, ghé sát
vào mặt anh để anh nhìn cho rõ.