Khang Kiếm bật dậy, chạy ra ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng cười lanh
lảnh từ phía dưới vọng lên.
Anh sập cửa đánh “rầm” một tiếng.
Rõ ràng là biết cô đang nói đùa, nhưng anh vẫn vô cùng, vô cùng không
thoải mái, chẳng biết làm thế nào.
Tâm trạng không thoải mái ấy đeo đẳng đến khi anh bước vào văn
phòng cũng vẫn không hết, thật không hiểu cô vợ này của anh có ý thức
được mình đã là vợ người ta rồi hay không, không được, anh phải dạy dỗ
cô mới được.
Khang Kiếm cầm điện thoại lên, bấm số phòng phẫu thuật.
- Anh Khang ạ, đúng là vợ chồng son dính như sam, một phút không
gặp tựa ba thu rồi. - Y tá khác nghe điện thoại, nói đùa. - Đợi một lát, tôi
gọi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn…
- Tới đây, tới đây, ai mà ghét thế, em đang chuẩn bị vào phòng mổ mà.
Trong điện thoại vọng đến tiếng lẩm bẩm của Bạch Nhạn. Khang Kiếm
tức giận hừ một tiếng, cô… cô lại dám chê anh?
- Sếp ạ? Anh kiểm tra đấy à? - Nhận ra giọng anh, Bạch Nhạn cười,
Khang Kiếm hắng giọng:
- Hôm nay xe buýt có đến muộn không?
- Không, em còn đến sớm mười phút đó!
- Vậy… trên xe có gặp đồng nghiệp hay người quen không?
Bạch Nhạn ngẩn người, bỗng bịt miệng cười: