- Sếp ơi, tội gì phải vòng vo vậy, cứ hỏi thẳng em có gặp được giai đẹp
không là được rồi.
- Hừm!
- Hôm nay số em đỏ, trái phải sau trước đều là giai đẹp. Nhưng mà giai
đẹp ngồi đằng trước không cao bằng sếp nhà em, giai đẹp ngồi đằng sau
lông mày không đậm bằng sếp nhà em, bên trái mũi không thẳng bằng sếp
nhà em, bên phải… úi chà, anh giai này đẹp trai hơn sếp nhà em nhiều.
Khang Kiếm cố nén cơn giận phút chốc muốn bùng nổ.
- Chậc, nhưng mà đẹp thì đẹp, anh ta cũng đâu có đưa thẻ lương cho em
tiêu, suy đi nghĩ lại thì sếp nhà em cũng không đến nỗi tệ. Em đành nhịn
vậy, không phóng điện với giai đẹp nữa.
Khang Kiếm sắp tức nổ mũi rồi, những lời dạy bảo vừa mới lên đến
miệng, chỉ nghe thấy Bạch Nhạn ở đầu dây bên kia bỗng hít mạnh một hơi:
- Bác sĩ… Lãnh!
Điện thoại vội vàng cúp cái rụp.
- Sếp Khang, bí thư Tùng kêu anh.
Khang Kiếm đang suy nghĩ không hiểu bác sĩ Lãnh là người ra làm sao
mà vợ anh sợ đến như vậy thì Giản Đơn cầm một xấp văn kiện từ ngoài
bước vào.
Khang Kiếm gác điện thoại, vội vã đi tới văn phòng của ông Tùng
Trọng Sơn. Văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn chỉ cách văn phòng của
Khang Kiếm một tầng lầu, nhưng mấy bậc thang này có những người cả
đời này không leo nổi.