Sếp không có mặt, cô và mẹ chồng đại nhân lần đầu gặp nhau, trong
lòng hơi hồi hộp.
Khang Kiếm nhìn cô, nuốt nốt chỗ sữa đậu nành trong miệng: “Anh sẽ
cố gắng” – giọng điệu quan chức điển hình, thà không trả lời còn hơn.
Bạch Nhạn chẳng nói chẳng rằng, vùi đầu ăn quẩy.
Cũng may, hôm nay phòng mổ không quá bận, Bạch Nhạn rảnh rỗi chạy
tới khoa Phụ sản an ủi Liễu Tinh đang bị tổn thương tâm hồn, đúng lúc leo
cầu thang bộ thì gặp Lãnh Phong.
Cô đi xuống, anh ta đi lên, bốn mắt nhìn nhau.
- Chào!
Nhìn thấy Lãnh Phong, Bạch Nhạn hơi mất tự nhiên. Tối qua trước khi
đi ngủ, cô lén mở phong bì ra đếm, số tiền trong đó vượt quá sự tưởng
tượng của cô. Cô hoảng hồn nhét phong bì vào túi xách, lòng thầm nghĩ có
khi nào Mã Gia đưa nhầm phong bì không, có khi đây là phong bì đưa cho
Lãnh Phong.
Lãnh Phong gật đầu, vẻ mặt thản nhiên quan sát cô:
- Tối qua ngủ không ngon?
Sắc mặt vàng vọt, dưới mắt còn có quầng thâm mờ, tối qua về cũng đâu
có muộn!
Bạch Nhạn sờ lên mặt, mỉm cười:
- Ngủ rất ngon, có điều hơi ít.
Lãnh Phong bỗng đưa tay ra giúp cô vén mấy cọng tóc tuột khỏi mũ y tá
ra sau gáy, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào vành tai cô, cô bỗng chốc cứng