ngắc như đá, hơi thở như ngừng lại.
- Không ai có thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu mến, em hà khắc
với bản thân mình quá. – Anh thu tay lại, đi ngang qua người cô.
Bạch Nhạn đứng sững như trời trồng, rất lâu sau mới run rẩy đưa tay lên
sờ tai. Vừa rồi có thật là hàn lưu Siberia đã làm một động tác đầy cảm xúc
như vậy không?
Đầu óc phút chốc bị tê liệt.
Cô hoang mang đi đến khoa Phụ sản, Liễu Tinh đang nghe tim thai cho
một thai phụ trong phòng khám, tiếng tim đập của bào thai truyền ra từ
chiếc máy, vừa to vừa mạnh mẽ một cách thần kỳ. Bạch Nhạn nhìn chằm
chằm cái bụng tròn như quả bóng của thai phụ, thật không dám tin.
- Ừ, mọi thứ đều rất tốt, tầm này tuần sau chị lại đến nhé! – Liễu Tinh
giúp thai phụ kéo chiếc váy rộng thùng thình xuống, đỡ chị ấy xuống.
Người phụ nữ cảm ơn, chồng chị ta đang đợi ở bên ngoài bước vào, hai
người ra về, vẻ mặt tràn trề hạnh phúc.
- Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa? – Bạch Nhạn hỏi.
Liễu Tinh nhún vai:
- Vợ chồng sao giận nhau được qua đêm, thầy Lý nhà mình cũng chẳng
làm thế nào được, đáng ghét là mấy cái tên quan chức vô liêm sỉ kia. À,
không bao gồm sếp Khang nhà cậu nhé, anh ấy bình dị dễ gần, có cảm giác
rất thân thiết, hôm trước còn lấy hoa quả, rót trà mời mình với ông chồng
nhà mình, lúc mình về còn tiễn ra tận chân cầu thang.
Liễu Tinh bỗng hạ giọng ra vẻ thần bí: