- Nhạn, hôm đó lão sếp nhà cậu cứ quanh co dò hỏi mình xem hồi trước
cậu có bạn bè gì, có đặc biệt thân với ai không, bình thường cậu chơi với
những ai, trong bệnh viện có những bác sĩ nam nào vừa trẻ lại vừa giỏi
giang. Mình nghe một hồi, sao cứ cảm thấy là lão ấy đã đánh hơi thấy mùi
gì khác thường, cứ như là cậu có gian tình gì ở bên ngoài ấy! Nếu không
phải là lão ấy hỏi lịch sự, tế nhị như thế thì mình đã bảo thẳng với lão ấy,
đừng nói là gian tình, đến cả yêu cũng chỉ yêu có một lần, nghĩ tới đã thấy
thiệt thòi. Nói thật nhé, mình không tin lão sếp nhà cậu trước đây lại là một
tờ giấy trắng đâu.
Bạch Nhạn nhếch mép:
- Giống tờ giấy trắng thì đã chả làm quan được.
- Vậy lão ấy thú nhận gì với cậu chưa?
- Nếu cậu là mình, cậu có muốn nghe anh ấy thú nhận không?
Liễu Tinh nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Thôi vậy! Biết nhiều lại nghĩ ngợi, suy diễn nhiều, trong lúc đang xyz
lại tự nhiên nghĩ tới chuyện hồi xưa anh ta cũng như thế này với người phụ
nữ khác, mình sẽ… không chịu nổi. Trong tình yêu, một chút che giấu có
thiện ý cũng có thể chấp nhận được.
- Vậy mới nói cậu rất may mắn, người đàn ông cậu yêu đầu tiên cũng là
người đàn ông cuối cùng của cậu.
Mắt Bạch Nhạn phủ một lớp sương mù xa xăm.
Liễu Tinh cười khúc khích:
- Ừ ừ, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, chúc
mừng mình đi!