- Rốt cuộc bà là ai?
Không thể là bà Lý Tâm Hà được, tuổi tác và khí chất không giống,
cách nói năng thô lỗ cũng không giống.
Người phụ nữ liếc xéo cô:
- Tôi còn phải xuống dưới lấy đồ.
Ánh mắt đó, cứ như thể việc Bạch Nhạn không biết bà ta là ai là một tội
ác tày trời vậy.
Tiếng bước chân thình thịch chạy trên cầu thang.
Bạch Nhạn đứng trong phòng khách, cảm thấy trong lòng như mắc míu
một tảng đá kỳ lạ.
Một lát sau, người phụ nữ lại ôm hai chậu hoa lan lên, tiếp đó là một cái
máy tính xách tay, một cái chuồng chó be bé trông như trong phim hoạt
hình, một con chó nhỏ lông dài dài, toàn thân trắng như tuyết, cổ đeo một
dải lụa màu hồng phấn, một chiếc xe lăn dành cho người tàn tật, cuối
cùng…
Bạch Nhạn nín thở, nhìn người phụ nữ trung niên thở hồng hộc, bế một
người phụ nữ thanh thoát, khí chất cao quý, được chăm sóc điều độ, cẩn
thận đặt lên sofa.
Nhân vật chính xuất hiện rồi.
Trán Khang Kiếm có nét nhang nhác người phụ nữ cao quý đó, bà ấy
nhất định là mẹ chồng cô – Lý Tâm Hà rồi.
Giờ thì Bạch Nhạn đã hiểu, tại sao khi cô và mẹ anh cùng rơi xuống
nước, anh sẽ cứu mẹ anh trước. Dù cô không biết bơi thì cũng vẫn có thể
quẫy đạp trong nước, nhưng bà Lý Tâm Hà sẽ chìm nghỉm xuống dưới.