Bạch Nhạn đá cô nàng một cái rồi cười theo.
Tan làm về nhà, Bạch Nhạn lập tức bận mờ mắt, sườn xào măng khô,
canh cá trích đậu phụ, tôm hấp rượu, cá thái lát xào cần tây, gỏi sứa, từng
món bày lên trên bàn, tuy chỉ là món ăn gia đình nhưng trông rất hấp dẫn.
Bánh chưng cũng đã gói xong, đang luộc trong nồi to.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Bạch Nhạn đi tắm chuẩn bị tinh thần, vừa
bước ra thì chuông cửa reo.
Cô mở cửa, bên ngoài có một người phụ nữ trung niên đậm người, hai
tay xách hai va li hành lý, nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao.
- Bác tìm ai ạ? – Bạch Nhạn hỏi.
- Tránh ra, đừng có cản đường. – Người phụ nữ trung niên nói giọng hơi
cuốn lưỡi, rất khỏe, mỗi tay một cái va li mà vẫn còn dùng vai hích Bạch
Nhạn ra, xông thẳng vào trong.
- Bà định làm gì vậy? – Bạch Nhạn tức giận, túm ngay một cái lọ hoa
đặt chỗ lối đi để làm vũ khí.
Người phụ nữ quay đầu lại:
- Cô mù à, không thấy tôi đang làm gì sao? Phòng của bọn tôi ở đâu?
- Bà này ăn nói kiểu gì thế, bây giờ bà đang xông vào nhà dân, là hành
vi phạm pháp, ra ngoài mau. – Bạch Nhạn không hề nao núng.
- Xông vào nhà dân? – Bà ta giễu cợt nhíu đôi lông mày thô đậm, đặt
phịch hai cái vali xuống – Cô chẳng phải ả đó của Khang Kiếm sao? Đúng
thật là…
Bà ta không nói hết mấy chữ cuối cùng, nhưng Bạch Nhạn vẫn nghe ra
được sự khinh khỉnh, coi thường trong giọng nói của bà ta, cô sững người.