mặt không ngừng co giật. Nếu như… nếu như bây giờ Bạch Nhạn đứng
trước mặt anh, anh sẽ xông tới ôm chặt lấy cô, sẽ mạnh mẽ mà dịu dàng
hôn cô, sẽ trừng phạt mà cắn đôi má lúm và vành tai xinh của cô.
- Sếp Khang? - Giản Đơn gọi.
- Đợi lát nữa tính. - Khang Kiếm cúp điện thoại bàn, run rẩy bấm nút
nghe.
- Bạch Nhạn… - Giọng nói bất giác nhỏ lại, rồi lạc đi, anh hắng giọng
mấy cái mới trở lại bình thường.
- Lại được nghe thấy giọng sếp rồi, vẫn quyến rũ và gợi cảm như trong
trí nhớ của em. - Giọng Bạch Nhạn thánh thót như chim oanh, không nghe
ra một chút dấu vết không vui vẻ nào - Sếp có chỉ thị gì ạ?
Lúc này Bạch Nhạn đang đứng trước cửa tiệm ăn sáng ở ngoại thành,
Lãnh Phong và Mã Gia đang ăn sáng ở trong, cô nuốt không trôi nên không
vào.
Cô biết Khang Kiếm sẽ gọi điện cho cô, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh
như thế.
Cô cố ý để điện thoại reo mà không nghe, cũng đã đọc được tin nhắn,
sau đó, đoán chừng sếp Khang sẽ giống như chú khỉ bị bỏng đít đứng ngồi
không yên, xoay mòng mòng, cô mới nhàn nhã gọi lại.
Phụ nữ dù là nũng nịu, làm bộ làm tịch, bao gồm hờn dỗi, ghen tuông,
khóc lóc, đều cần phải có một vật dẫn, nói cách khác là phải có người chịu
đựng thì mới có ý nghĩa. Nếu bạn cư xử như thế trước mặt người lạ, hẳn
người ta sẽ coi bạn là đồ tâm thần mà trợn mắt lên với bạn.
Bây giờ Khang Kiếm vẫn còn coi trọng cô, là vì với anh, cô vẫn còn có
giá trị lợi dụng. Nhưng cô lại không muốn chịu đựng anh ta thêm ngày nào