- Đương nhiên là đã chuẩn bị cho việc chúng ta chia tay sau này. Sếp ạ,
dù gì em cũng là vợ anh, theo luật là phải được chia một nửa tài sản. Tiền
mặt và sổ tiết kiệm thì dễ chia chứ nhà, xe thì khó, cứ đi định giá cái đã!
Anh bận, em chẳng trông mong gì ở anh, mấy chuyện này em làm luôn vậy.
Sau này em còn phải đến trung tâm mai mối đăng ký để chuẩn bị tham gia
mấy hoạt động giao lưu gặp mặt! Đàn ông tốt giống như sao băng vậy, nếu
không kịp thời tóm lấy thì chỉ trong tích tắc sẽ biến mất ngay. Tuy em là gái
một đời chồng, không được bằng mấy cô chưa chồng, nhưng tốt xấu gì em
cũng đã từng lấy người đàn ông thượng hạng như sếp, cũng coi như có chút
danh phận, tìm chồng cũng phải lựa cho kỹ… Sếp làm sao thế?
Trong điện thoại nghe rõ tiếng thở gấp dồn dập của Khang Kiếm.
Anh làm sao thế, còn dám hỏi, anh sắp bị cô chọc tức đến hộc máu ra
mà chết đây.
- Bạch Nhạn, anh còn chưa chết đâu! - Anh nghiến răng trèo trẹo, hét
lên.
- Ờ, nghe thấy rồi, giọng anh khỏe, khí lực tràn đầy, sức sống hừng hực.
- Vậy sao em lại vội vã muốn tái giá?
- Sếp dùng từ sai rồi, tái giá và ly hôn là hai chuyện khác nhau.
- Anh có nói rằng chúng ta sẽ ly hôn không? - Anh giận tới bầm gan tím
ruột.
- Sao phải cần anh nói? Kết hôn là do anh nói, vậy ly hôn để em đề xuất
đi! Sếp à, chúng ta ly hôn đi!
Cô nói hờ hững, như thể nói câu “Sếp ơi mình dạo phố đi” vậy.
Nhưng anh tuyệt đối không dám coi là thật.