Tại sao Bạch Nhạn lại không thấy thỏa mãn?
Khang Kiếm nhắm mắt lại, che giấu sự bất lực trong đôi mắt, Bạch
Nhạn là Bạch Nhạn, không giống với bất kỳ ai, vì thế anh mới bị cô đánh
cắp trái tim.
Đánh cắp trái tim? Khang Kiếm sững sờ mở mắt, trong tích tắc trái tim
anh vọt lên cổ họng, sau đó, miệng nở một nụ cười chua chát.
Thật không thể tưởng tượng được, thợ săn bài bố thiên la địa võng, đợi
hết năm này qua năm khác, cuối cùng cũng tiếp cận được với con mồi,
nhưng chính trong khoảnh khắc đó lại động lòng với con mồi. Còn con
mồi, trong giây phút gã thợ săn động lòng đó, đã cắn rách lưới chạy mất.
Sau này gã thợ săn phải làm sao đây?
Khang Kiếm vuốt ngược tóc ra đằng sau, để lộ trán ra, hy vọng có thể
tỉnh táo hơn một chút.
- Bạch Nhạn, hôm ăn cơm… Xin lỗi, anh… đã nói những lời không nên
nói.
Gân xanh nổi gồ trên trán, khóe miệng nhệch ra thật rộng, anh ấp úng
mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
- Chuyện đó không có gì, thực ra, coi như anh đã chứng mình sự trong
sạch của em. Như vậy, người chồng sau này của em nhất định sẽ càng trân
trọng em hơn, anh ấy sẽ cảm ơn anh đã… - Bạch Nhạn chớp mắt, không
nghĩ ra được từ nào thích hợp - Ha ha, anh hiểu là được rồi.
Cô xấu hổ lè lưỡi.
Để anh đâm đầu vào tường chết đi cho rồi, lòng Khang Kiếm tắc nghẹn,
không thể nổi nóng, không thể tức giận, phải trấn tĩnh, phải điềm tĩnh, anh