tự nhắc nhở mình, Bạch Nhạn đang giận cô ấy đang hờn dỗi, những lời cô
ấy nói đừng coi là thật.
- Bạch Nhạn, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, em về nhà nghỉ ngơi
đi, trời nóng đừng ra ngoài phơi nắng nhiều sẽ cảm nắng đấy. Mọi chuyện
đợi anh về rồi nói.
- Em cũng sốt ruột muốn gặp sếp rồi nè, anh mau về đi, em mỏi mắt
ngóng trông. Á, không nói nữa, bọn họ ra rồi.
Bạch Nhạn vội tắt máy.
Bên tai Khang Kiếm truyền đến tiếng “tút, tút”, anh bần thần, từ từ gập
máy lại.
Bọn họ? Họ? Không phải anh ấy? Cô ấy? Có rất nhiều người? Trái tim
Khang Kiếm lại thấp thỏm.
Có người gõ cửa.
Khang Kiếm nặng nhọc lê chân ra mở cửa, Giản Đơn tinh thần phấn
chấn đứng ở ngoài cửa. “Sếp ơi, vé máy bay…”. Vẻ mặt sếp Khang sao lại
sầu thảm, méo mó thế kia?
- Vẫn để ngày kia đi về cùng nhóm phóng viên. - Khang Kiếm thẫn thờ
một lúc. - Cậu Giản, lát nữa cậu ra phố mua đồ cùng với tôi.
Người ta nói phụ nữ thích quà tặng, nhìn thấy quà rồi mọi giận dỗi đều
tan biến hết, hy vọng đó không chỉ là truyền thuyết.
Trời rất đẹp, đẹp đến mức cách một cánh cửa xe cũng có thể cảm nhận
được hơi ấm của mặt trời.
Vẫn là Mã Gia lái xe, nhưng lần này Bạch Nhạn ngồi ở ghế sau, Lãnh
Phong ngồi ở ghế phụ lái. Lúc lên xe, Lãnh Phong đưa cho Bạch Nhạn một