Chân Khang Kiếm nhũn ra, ngồi phịch lên sofa, nửa ngày trời không nói
được câu nào.
- Anh… không đồng ý ly hôn. - Anh nói chậm rãi, nhưng lại cực kỳ
đanh thép.
- Sếp đừng lo lắng, nghe em nói hết đã. Anh không cần lo việc chúng ta
ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tiến đồ của anh, chúng ta lẳng lặng làm, không nói
ra bên ngoài. Lúc em tìm người tới định giá nhà cũng sẽ nói là làm giúp
bạn…
Anh không nghe, anh không muốn nghe, anh lo lắng việc tiền đồ sẽ bị
ảnh hưởng như thế nào, những điều đó không quan trọng, quan trọng là
lòng cô đã quyết ra đi. Cô đã bắt đầu suy nghĩ, cũng đã lên kế hoạch cho
sau này. Nhưng bây giờ anh vẫn là chồng của cô, cô vứt anh vào xó xỉnh
nào rồi?
Nhưng anh lại không có quyền chất vấn, trách mắng, bởi vì tất cả đều
do anh gây ra.
Anh tưởng anh tài mạo xuất chúng, gia cảnh dư dả, bản thân anh lại tiền
đồ thênh thang, chỉ cần anh chịu lấy cô gái nào, người đó sẽ sùng bái anh
như thần thánh. Trừ khi anh bỏ rơi cô ấy, cho dù cô ấy bị anh đối xử như
thế nào cô chắc chắn cũng không nỡ từ bỏ mọi thứ.
Tại sao Bạch Nhạn lại có thể quyết đoán như vậy?
Khi còn chưa kết hôn, anh đưa Bạch Nhạn tới đảo Giang Tâm chơi, đó
là vinh dự chỉ có các phu nhân quan chức cấp sở trở lên mới có được. Lấy
nhau rồi, anh đưa cô đi tham dự đủ cuộc xã giao, để cô cảm nhận được
niềm vinh dự khi lấy được anh. Trong nhà những thứ cần có đều có đủ cả,
cô được thoải mái ở căn hộ rộng rãi, đồ gia dụng và đồ điện tử đều là hàng
tốt nhất.