nữa. Sự không chịu đựng này, không phải là không đếm xỉa đến anh ta, coi
như người dưng nước lã. Nhầm rồi, bây giờ họ vẫn là vợ chồng trên danh
nghĩa, những điều cần đối mặt thì không nên trốn tránh, có chuyện gì thì
nói rõ, nhưng sẽ không quan tâm đến cảm nhận của anh ta nữa.
- Vừa rồi sao không nghe điện thoại của anh? - Khang Kiếm khó tránh
khỏi bực bội.
- À, đang ăn sáng trong nhà hàng, không nghe thấy.
Bạch Nhạn cười vô tư, nhẹ nhàng chặn họng anh.
Lông mày Khang Kiếm nhíu lại:
- Một mình em?
- Đương nhiên… là không phải. - Bạch Nhạn dài giọng, giọng nói vút
lên - Ăn một mình không ngon miệng, đông người mới có ý nghĩa.
Câu này là bác sĩ Lãnh nói.
- Còn ai nữa?
- Bạch Nhạn cười hi hi:
- Không thể tiết lộ. Mới sáng ra sếp đã điều tra rồi!
- Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm em đã ra khỏi nhà làm gì? - Khang
Kiếm hỏi.
Mắt Bạch Nhạn đảo mấy vòng, nếu sếp Khang đã không đi thẳng vào
vấn đề thì cô sẽ tế nhị, uyển chuyển mà mào đầu trước:
- Nhiều việc lắm, hôm nay phải mời người đến định giá nhà, xe…
- Tại sao lại phải định giá nhà, giá xe? - Khang Kiếm ngắt lời cô.