- Xin lỗi, tôi không thể đồng ý. - Bạch Nhạn khổ sở quay đầu đi, không
thể để cho anh nhìn thấy nước mắt trong mắt cô.
Cô vội bước qua anh.
Hai vai Lãnh Phong chùng xuống, vẻ rất không cam lòng, nhìn theo
bóng dáng cô:
- Bạch Nhạn, chuyện này không phải em nói là được, tôi sẽ không dễ
dàng từ bỏ như thế đâu.
Bạch Nhạn không quay lại, không lên tiếng, đi thẳng một mạch về phía
trước.
Hôm sau tỉnh dậy, hai người gặp nhau trong nhà ăn, vẻ mặt Bạch Nhạn
vẫn như thường ngày, gương mặt anh tuấn của Lãnh Phong trông rất tiều
tụy.
Mã Gia rất tò mò:
- Anh Lãnh, tối qua anh chẳng uống mấy mà sao sắc mặt còn không
bằng tôi thế kia?
Lãnh Phong mặt lạnh như tiền, lẳng lặng ăn cháo, không trả lời.
Buổi sáng không có ca mổ, Lãnh Phong không màng đến lời mời ở lại
của viện trưởng Viện Điều dưỡng, kiên quyết đòi về Tân Giang.
Mã Gia đứng bên cạnh xe, nhét một cái phong bì vào túi xách của Bạch
Nhạn như lần trước. Bạch Nhạn muốn từ chối, anh ta liền cười, xua tay bỏ
đi.
- Mã Gia, anh… không đi sao? - Bạch Nhạn nhìn anh ta vung vẩy hai
tay trông rất ung dung tự tại.