- Tôi ở lại câu cá, mai mới về.
Bạch Nhạn miệng méo xệch, lòng hơi nơm nớp.
Lãnh Phong bắt tay với viện trưởng và các bác sĩ, ném túi xách vào
trong xe, nhảy vào ghế lái. Bạch Nhạn vẫn ngồi ở ghế sau, xe quay đầu
phóng lên đường huyện, để lại sau lưng một đám bụi mờ mịt.
Lãnh Phong lái xe, Bạch Nhạn nhìn ra ngoài cửa, hai người đều không
nói gì.
Xe đi vào đường cao tốc, Lãnh Phong bỗng dừng xe lại bên đường rồi
xuống xe:
- Tối qua tôi ngủ không được tốt, em lái xe đi, tôi ra phía sau chợp mắt
một lát.
Mắt Bạch Nhạn muốn lòi ra khỏi tròng:
- Tôi… đâu có biết lái xe.
- Chẳng phải em nói em có bằng lái sao?
- Có bằng lái, nhưng kinh nghiệm thực tế của tôi rất ít ỏi.
Lãnh Phong mở cửa xe kéo cô ra ngoài:
- Ít thì ít, cứ biết nổ máy là được rồi.
- Chết người đấy. - Bạch Nhạn méo mặt lẩm bẩm.
- Không chết được, tôi tin em. - Lãnh Phong thoải mái nằm xuống.
Bạch Nhạn co tay lại thành nắm đấm, nghiến răng trèo vào ghế lái, cả
người căng cứng lên. Cô thở dài một hơi rồi nổ máy, chiếc xe rung lên một
hồi rồi tắt máy.