Bạch Nhạn đi xuyên qua một cái hành lang nằm ngang tới đại sảnh của
trại tạm giam, nhìn thấy Thương Minh Tinh đứng trong góc phía nam, cô
vội vàng bước tới trước mặt chị ta.
Thương Minh Tinh đầu tóc bù xù, có lẽ đã khóc, mặt loang lổ từng vết
như một cái bảng pha màu, ánh mắt hoảng loạn.
- Bạch Nhạn, cứu chị với, nhất định em phải cứu chị. Bọn họ… bọn họ
nói sẽ bảo cho bố mẹ chị biết để họ tới nộp phạt rồi áp giải chị về nhà. Em
cũng biết tính mẹ chị rồi, nếu biết chị làm những chuyện này, bà ấy sẽ đập
đầu vào tường mà chết mất.
- Rốt cuộc chị đã làm những chuyện gì? - Bạch Nhạn hết hồn vì giọng
nói thẽ thọt van xin của Thương Minh Tinh. Thương Minh Tinh trước giờ
luôn nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa, khinh khỉnh vênh váo, nói chuyện với
cô như thể đang bố thí.
Thương Minh Tinh hơi há miệng, cúi gằm đầu xuống.
Bạch Nhạn quay đầu nhìn ra xung quanh. Trong sảnh lớn lác đác người.
Một số đứng dựa vào tường, quay mặt vào nhau nói chuyện; một số ngồi
bệt dựa vào tường, thành kính ngước mặt nhìn trời im lặng; một cô bé rúc
vào góc tường đối diện nhìn cô, mắt trợn to nên lòng trắng nhiều hơn lòng
đen, trông rất kỳ quặc. Ở góc nào đó có người đang khóc thút thít.
Những người này đều còn trẻ, ăn mặc trang điểm đều tương tự như
Thương Minh Tinh, môi đỏ chót, quần áo sặc sỡ, toát ra vẻ lòe loẹt, phóng
đãng.
Bạch Nhạn bỗng hiểu ra, mặt thoáng đỏ bừng.
Thương Minh Tinh thu hết cam đảm ngẩng đầu lên: