Cuộc gọi nhỡ là của một số máy lạ. Bây giờ lừa đảo qua điện thoại
nhiều, chuông vừa reo đối phương đã cúp máy, bạn gọi lại thì phát hiện ra
số máy đó ở bên Hồng Kông hoặc là quảng cáo gì đó.
Bạch Nhạn chẳng bận tâm, đang định gập máy thì điện thoại bỗng reo,
vẫn là số máy lạ đó.
Đợi đến hồi chuông thứ ba Bạch Nhạn mới ấn nút nhận cuộc gọi.
- Bạch Nhạn, tôi Minh Tinh đây, cô có đến chỗ tôi được không? - Giọng
Minh Tinh dẻo quẹo, rất mềm mỏng, hơi lạ.
- Tiệm Ba ngàn sợi hả?
Trên phố ồn ào quá, Bạch Nhạn nghe không rõ, bịt tai kia lại rồi quay
lưng vào trong.
- Không phải - Minh Tinh ngập ngừng, nuốt nước bọt - Là trại giam khu
Thành Tây.
- Sao… sao chị lại ở đó?
- Đừng hỏi nữa, đến mau.
Đang định hỏi cho rõ ràng thì Minh Tinh đã cúp điện thoại. Bạch Nhạn
đành rút lại lời định nói, đầu óc mờ mịt đứng dưới bóng cây.
Cô không hiểu tại sao Thương Minh Tinh lại phải vào trại tạm giam, chị
ta đâu phải là dân thất nghiệp lang thang, Minh Tinh đã làm gì?
Bạch Nhạn chưa từng trải qua chuyện này, nhất thời không nghĩ được ra
manh mối. Nhưng bất luận thế nào thì Thương Minh Tinh đã gọi điện cho
cô, cô phải nhanh chóng tới đó xem sao.