Lãnh Phong bất đắc dĩ đứng chờ xe cùng cô, gương mặt tuấn tú thoáng
chút hụt hẫng, vốn đã định buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm, bây giờ lại chẳng
dám nói nữa.
- Có phải em cảm thấy tôi rất không tôn trọng em? - Anh hỏi.
Bạch Nhạn mím chặt môi, nhìn đăm đăm về phía trước. Xe buýt đến, cô
không nói tạm biệt mà lên xe luôn.
Qua cửa xe, cô nhìn thấy Lãnh Phong vẫn đứng yên tại chỗ, bóng anh
đổ dài dưới đường giữa nắng trưa, trong lòng bất chợt cảm thấy có cái gì đó
rất kỳ lạ.
Người ta nói phụ nữ ngờ nghệch, sao đàn ông cũng có thể ngô nghê như
vậy? Lãnh Phong muốn chọn cô gái nào làm vợ chẳng được, tại sao lại đi
ngắm trúng gái đã có chồng như cô? Cho dù sau này cô ly hôn thì vẫn là đã
qua một đời chồng.
Đây rõ ràng là một con đường khúc khuỷu.
Đúng là bị quỷ ám! Bạch Nhạn không nghĩ ra được cách giải thích nào
khác, đồng thời cũng không thừa nhận một sự thật: giữa đàn ông và phụ nữ
chắc chắn không thể có một tình bạn đơn thuần.
Xe buýt dừng ở trung tâm thành phố, Bạch Nhạn xuống đổi xe, rút điện
thoại ra nhìn giờ thì phát hiện thấy có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Tin nhắn của Lãnh Phong gửi. “Xin lỗi, tôi hơi vội vàng, đó là vì tôi sợ
lại bỏ lỡ em một lần nữa. Thôi được, trước khi em được tự do trở lại, tôi sẽ
không nhắc tới chuyện này nữa”.
Cô đọc xong bèn xóa luôn.