Bạch Nhạn không dám đợi xe buýt, gọi taxi đi luôn, dọc đường luôn
miệng giục tài xế chạy nhanh hơn.
Xuống xe trước cửa trại tạm giam, nhìn anh cảnh vệ đeo băng đỏ đứng ở
cổng, Bạch Nhạn đi thẳng về phía đó.
Anh cảnh vệ yêu cầu cô xuất trình chứng minh thư, kiểm tra rất lâu. Cô
ngước mắt nhìn mái hiên trên đầu anh ta. Cô cảm thấy cái băng đỏ trên
cánh tay anh ta cứ mãi dao động dưới mí mắt cô, trái tim cô cũng giật thột
theo.
- Cô có quan hệ gì với Thương Minh Tinh?
- Tôi chỉ đến thăm chị ấy thôi. Anh hỏi để làm gì? - Bạch Nhạn cảnh
giác nhướn mắt.
- Đương nhiên chúng tôi phải hỏi rõ. Quan hệ gì?
Bạch Nhạn ngần ngừ một lát rồi nói:
- Họ hàng.
- Họ hàng thế nào?
- Tôi… là em họ chị ấy.
Anh cảnh vệ bật cười, mồm ngoác rộng nhe hai hàm răng vàng vàng.
- Cô ta lắm em họ thật, bên trong đã có mấy cô em họ ngồi cùng rồi
đấy!
- Thế thì đã sao?
- Chả sao cả, vào đi!