HOA HỒNG GIẤY - Trang 688

- Bố… chuẩn bị ly hôn với mẹ của Khang Kiếm và dọn tới huyện Vân. -

Ông Khang Vân Lâm dè dặt nhìn Bạch Nhạn.

Đôi đũa trong tay cô run lên, miếng sủi cảo tôm rơi bịch xuống bát dấm,

sánh một nửa ra bàn. Tim cô như bị khoan thủng một lỗ.

Cô nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu nhạt trên bàn:

- Cháu… đã ly hôn với Khang Kiếm lâu rồi, bác không cần phải nói

những chuyện này với cháu.

Ông Khang Vân Lâm cười gượng gạo:

- Không giấu gì con, nếu như hai con vẫn… sống tốt đẹp, bố sẽ không

có ý nghĩ này, bố sẽ yêu thương con như con ruột. Dù có khó chịu đến đâu
nhưng vì con và Khang Kiếm, vì cái gia đình này, bố sẽ luôn cố gắng.
Không ngờ hai đứa lại không có duyên, bây giờ bố lại không có việc gì làm
để giết thời gian, trong nhà thì lạnh lẽo. Đời người ngắn ngủi, làm người
đôi lúc cũng phải nghĩ cho riêng mình một chút. Trước đây bố rất có lỗi với
mẹ con, sau này bố muốn bù đắp cho bà ấy. Nhạn Nhạn, sau này con thật
sự là con gái của bố rồi.

Bạch Nhạn chậm rãi ngước mắt lên:

- Bí thư Khang, thật thì không thể thành giả, giả không thể thành thật,

cháu… không có quan hệ gì với bác hết.

- Nhạn Nhạn - Mặt ông Khang Vân Lâm đỏ lên - Bố biết tin này hơi

đường đột, có lẽ nhất thời con chưa thể chấp nhận được. Nhưng bố vẫn sẽ
chịu trách nhiệm làm cha với con.

- Bác… là bố cháu? - Bạch Nhạn khẽ hít vào một ngụm hơi lạnh.

Ông Khang Vân Lâm khó nhọc cúi đầu xuống: