Lãnh Phong đi ra ngoài đến tận trưa, trời mưa xong nhiệt độ hạ liền mấy
độ, lúc quay về, mũi anh đỏ ửng vì lạnh. Anh đưa Bạch Nhạn đi ăn lẩu, vừa
ăn vừa kể lại chuyện đi xem nhà.
Thuê nhà cũng phải có duyên, cứ sốt ruột thế này, thật sự không tìm
thấy căn nào phù hợp.
Bạch Nhạn dùng một tay véo một miếng bánh nóng hổi bỏ vào miệng,
xuýt xoa hít hà:
- Không vội, sau khi xảy ra vụ cướp đó, tiểu khu em ở đã tăng cường
lực lượng an ninh, sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Thực ra anh
không cần…
Lãnh Phong trừng mắt ngắt lời cô:
- Vấn đề này chúng ta có cần phải thảo luận nữa không?
Bạch Nhạn im bặt, vui đầu vào ăn.
- Ăn xong, anh đưa em về ngủ trưa, anh đi làm tiếp.
Lãnh Phong gắp đầu thức ăn vào cái bát chỉ còn trống có một góc của
cô. Nhìn hành động quan tâm chăm sóc của anh, lòng Bạch Nhạn không
ngừng dậy sóng.
Hồi nhỏ, khi đi đường dưới trời mưa, cô luôn thích đi bên cạnh một
vũng nước đầy, hoặc là chọn ngách nào hẹp để đi, giống như đi trên dây,
thỉnh thoảng trơn quá, ngã xoạch xuống đất rồi lại dậy đi tiếp.
Lớn rồi thực ra vẫn thế, rõ ràng trước mắt là đường thông hè thoáng, lại
chọn con ngõ nhỏ gập ghềnh, lầy lội.
Cuộc đời không khúc khuỷu, có còn là cuộc đời?