Nhưng, ai là đường thông hè thoáng? Ai là ngõ nhỏ gập ghềnh?
Cô uống một ngụm canh, cay cay xé lưỡi khiến cô chảy cả nước mắt.
Thấy cô như vậy, Lãnh Phong yêu chiều xoa đầu cô, mỉm cười dịu
dàng.
Ăn xong họ về chung cư, vừa tới đầu cầu thang đã thấy Liễu Tinh tay
ôm hành lý đang ngồi xổm trước cửa như một kẻ lang thang, hai mắt thất
thần.
Nghe tiếng bước chân, Liễu Tinh từ từ ngẩng đầu lên.
- Nhạn… - Liễu Tinh tiến lên ôm chầm lấy Bạch Nhạn như gặp được vị
cứu tinh - Xin cậu, cho tớ ở đây hai hôm có được không?
Bạch Nhạn liếc Liễu Tinh một cái sắc lẻm:
- Có phải cậu đã làm chuyện gì xấu nên không dám bước ra ngoài ánh
sáng không?
Liễu Tinh sợ xanh mặt, vột bịt chặt miệng Bạch Nhạn rồi cười hi hi với
Lãnh Phong, lúc này sắc mặt thật khó coi:
- Bác sĩ Lãnh, Bạch Nhạn nói linh tinh, anh đừng coi là thật. Ủa, tay cậu
làm sao thế? - Liễu Tinh cúi xuống, lúc nào mới phát hiện ra bàn tay băng
bó của Bạch Nhạn.
Sự xuất hiện của Liễu Tinh khiến Bạch Nhạn thầm thở phào nhẹ nhõm,
cô không tiện mở cửa nên đưa chìa khóa cho Lãnh Phong.
Mở cửa xong, nhìn Liễu Tinh xách hành lý vào nhà, Lãnh Phong thầm
thở dài. Tốt rồi, anh không cần phải vội vàng đi tìm nhà nữa.
- Cha mẹ ơi, thật thế sao?