- Cậu đừng có nói mình, mình với bác sĩ Lãnh cực kỳ trong sáng, còn
cậu thì sao?
Nụ cười của Liễu Tinh cứng đơ lại, cô nàng rụt tay về kê dưới gối, thẫn
thờ nhìn trần nhà, rất lâu sau mới khe khẽ thở dài:
- Nhạn, cậu bảo có phải mình thèm đàn ông đến phát điên rồi không, vớ
gì xơi nấy?
- Cậu thật sự đã cưỡng bức thư ký Giản nhà người ta rồi hả? - Bạch
Nhạn tròn mắt đầy phấn khích.
Liễu Tinh nguýt cô rồi nghiêng người để hai người đối mặt:
- Không thành công, nhưng cũng suýt soát.
Liễu Tinh nhớ lại lúc ở nhà hàng, cô và Giản Đơn gọi hai chai rượu, sau
đó chén chú chén anh nốc lấy nốc để như thi đấu, bụng nóng như lửa đốt,
toàn thân hừng hực như lò than.
Giản Đơn đề nghị ra ngoài hóng gió, cô gật đầu, cảm thấy người ngợm,
bàn ghế và tất cả mọi thứ trước mắt mình đều đang lắc la lắc lư, đung đa
đung đưa, cô loạng choạng ngã nhào về phía trước.
- Cẩn…thận… - Giản Đơn cười hềnh hệch với cô, mặt đỏ như gấc - Giờ
thì thừa nhận chưa, tửu…tửu lượng của tôi tốt hơn cô nhiều.
Liễu Tinh xua tay:
- Phét, chúng ta…uống tiếp.
Giản Đơn còn khá ổn, vẫn nhớ ra phải trả tiền, sau đó họ dìu nhau ra
khỏi nhà hàng. Gió thổi, hơi cồn xộc lên, Liễu Tinh chân nam đá chân
chiêu, ấn tượng cuối cùng là Giản Đơn kéo cô lên một chiếc xe, tài xế hỏi
đi đâu, cô lẩm bẩm đọc một địa chỉ, sau đó không còn nhớ gì hết.