- Nhạn, mình đang ngủ rất ngon thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện
thoại reo. Mình nhắm mắt mò tìm điện thoại, bỗng dưng mò thấy một cánh
tay. Mình mở mắt ra, thấy mình và Giản Đơn đang ôm chặt lấy nhau, chân
mình còn gác lên chân anh ta, mình…còn cảm nhận được sự ngóc dậy theo
quán tính của đàn ông mỗi sáng sớm. Mình hoảng hồn bật dậy, anh ta cũng
hoảng hồn nhảy dựng theo, ôm đầu nhìn mình như gặp ma, sau đó hoảng
loạng đạp cửa chạy mất. Phải mất hai tiếng sau mình mới tỉnh táo lại. Điều
đáng mừng là quần áo trên người cả hai vẫn còn đầy đủ, giường chiếu cũng
không có dấu vết nào kỳ lạ, chứng tỏ bọn mình chỉ uống say rồi lên nhầm
giường thôi, chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi.
- Vậy sao cậu lại phải chột dạ chạy tới chỗ mình? - Bạch Nhạn hỏi.
Mặt Liễu Tinh xị thành một đống:
- Khó khăn lắm mình mới thuyết phục được bản thân không nghĩ tới
chuyện kia nữa, đó chỉ là tai nạn thôi. Mình vừa dọn dẹp nhà cửa xong thì
thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mình nhìn qua mắt thần, là Giản Đơn.
Mình giật mình ngồi sụp xuống, không dám thở mạnh. Anh ta nói biết
mình đang ở trong nhà, anh ta muốn nói chuyện với mình. Mình làm gì có
mặt mũi nào mà nói chuyện với anh ta, mình nghĩ nhất định là mình bị
chuyện Lý Trạch Hạo kích thích đến mức suy sụp, trong tiềm thức luôn
muốn ăn miếng trả miếng, cho nên, mình…đã cưỡng ép anh chàng Giản
Đơn trong sáng, ngây thơ, có điều không thành công. Sau đó, điện thoại của
anh ta reo, anh ta nói phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu, sẽ gọi cho mình
sau. Mình còn dám ở lại căn nhà đó nữa không?
Bạch Nhạn cười ha hả rất vô lương tâm:
- Liễu Tinh, Giản Đơn bây giờ đang thất tình, các cậu kết hợp lại đi!
Chẳng phải cậu vẫn nói mùa đông có một người đàn ông thì vừa có thể
hạnh phúc, vừa có thể ủ ấm, mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi, cậu xơi đi
thôi!