- Tới đây, tới đây.
Liễu Tinh vẩy nước trên tay rồi chạy ra cửa. Cô mở cửa rất mạnh, người
đến đang hơi sốt ruột nên xông thẳng vào trong, hai người va thẳng vào
nhau. Liễu Tinh choáng váng ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy gương mặt
người đó thì ngẩn người ra.
- Mình trúng tà rồi sao? - Liễu Tinh lẩm bẩm, trừng trừng mắt nhìn
người đàn ông đang xách hộp bánh ngọt.
Đầu óc vẫn xây xẩm, cô ngoác miệng gào vào trong phòng:
- Nhạn! Dậy mau, mắt mình làm sao rồi đây này, sao lại thấy tên sếp
Khang chồng cũ khốn khiếp của cậu ở đây?
Lông mày Khang Kiếm cau lại, anh khịt mũi rồi bỗng xông thẳng vào
bếp, tắt cái máy hút mùi đang kêu ầm ĩ, sau đó tắt bếp gas, mở cửa cho gió
Bắc lạnh căm căm ùa vào trong phòng.
Mùi dầu mỡ trong phòng bị gió thổi bay, không khí trong phòng thoáng
đãng trở lại.
- Trời ơi, món trứng chiên của tôi. - Liễu Tinh vỗ trán rồi chạy vào cứu
vãn, vật trong chảo đã trở thành một thứ dinh dính đen thùi lùi.
Khang Kiếm lại mở nắp nồi cháo đang trào đầy bọt ra mặt bếp, trừng
mắt nhìn Liễu Tinh.
Liễu Tinh chớp chớp mắt mấy cái, cô không nhìn nhầm, người đàn ông
mặt xị xuống dài như cái bơm này đích thị là sếp Khang.
Quái lạ!
- Hắt xì!