Cuộc họp kết thúc khi trời đã sắp tối, mọi người đều đi thẳng tới nhà ăn
của nhà khách Thành ủy.
- Thế nào? - Lục Địch Phi và Khang Kiếm đi phía sau, Lục Địch Phi vỗ
vai Khang Kiếm.
- Còn thế nào nữa, chuẩn bị viết bản kiểm điểm chứ sao! - Mặt Khang
Kiếm không chút cảm xúc - Lĩnh vực tôi quản lý lại xảy ra nhiều chuyện
như vậy, không thể đổ trách nhiệm cho ai, tôi cũng phải chịu trách nhiệm
của người lãnh đạo.
Lục Địch Phi cười ha hả:
- Đó chỉ là trên văn bản giấy tờ thôi, sao vậy, cậu giúp họ tìm vợ rồi còn
muốn giúp họ sinh con sao? Bọn họ tự có tay, họ muốn như hối lộ ai mà
quản được. Cải tạo thành cũ, miếng bánh ngon như thế, ai mà chẳng muốn
có phần.
- Anh cũng muốn sao? - Khang Kiếm quay đầu nhìn Lục Địch Phi.
- Muốn chứ, tôi đâu phải là thánh, tôi mê tiền mê gái, thích nhà cao cửa
rộng, có điều tôi không dám. Khang Kiếm, cậu có muốn không? - Anh ta
nhìn thẳng Khang Kiếm, trong vẻ khiêu khích có thêm vài phần soi mói.
Khang Kiếm đang định nói thì điện thoại reo.
Đúng lúc này Lục Địch Phi cũng nhìn thấy ông Nghiêm Lệ đang vẫy ta
với anh ta, cuộc nói chuyện bè dừng lại.
- Sếp Khang, tôi Hoa Hưng đây! - Số điện thoại rất lạ, nhưng vừa cất
tiếng là Khang Kiếm đã nhận ra ai - Hôm nay trời đẹp, nắng vàng rực rỡ,
không một gợn mây.
- Vất vả rồi hả? Khang Kiếm hỏi.