Liễu Tinh hai tay chống nạnh, tỏ vẻ cương trực phô bày ruột gan, nhưng
thật lòng mà nói, lẽ nào cô không hề mong đợi được tình cờ gặp gỡ Giản
Đơn?
Giản Đơn, người không cao, cũng chẳng đẹp trai lắm, mặt trông như
búp bê, nhưng thích cười, có tinh thần hiệp nghĩa, cố chấp trong tình yêu.
Đêm không ngủ được, cô sẽ không khỏi đem Giản Đơn so sánh với Lý
Trạch Hạo, chỉ tính riêng về sự cố chấp với tình cảm, Giản Đơn đã chiếm
ưu thế. Nhưng đồng thời Liễu Tinh cũng cảm thán, sao số cô lại đen như
thế, không gặp được người đàn ông nào trước sau như một như vậy?
Bạch Nhạn cười, không giữ Liễu Tinh lại, mặc cho cô nàng ra về.
Khi tình yêu tới, có lẽ chúng ta còn chưa biết, nhưng những gì nên xảy
ra cuối cùng cũng sẽ thắng thế như chẻ tre, có ngăn cản cũng không ngăn
được.
Lòng bàn tay cô có một vết sẹo màu hồng, khi đụng vào nước lạnh vẫn
hơi nhức. Bạch Nhạn cố gắng làm gì cũng dùng nước nóng. Nước trên bếp
vừa sôi thì điện thoại reo, cô giơ tay lên nên bị bỏng nhẹ, vội vàng đưa
ngón tay vào trong miệng thổi.
- Anh đây! - Giọng Khang Kiếm rất dịu dàng, rất ngọt ngào.
- Em nhận ra mà. - Bạch Nhạn kẹp điện thoại vào tai, đưa tay tắt bếp rồi
mở tủ lạnh, lấy dưa chuột muối ra.
- Em đang làm gì thế?
- Nấu cơm tối.
- Tối nay anh phải đi xã giao, tiếp lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nên
bắt buộc phải uống nhiều một chút, em nấu cháo cho anh, xong việc anh sẽ
qua đó ăn.