HOA HỒNG GIẤY - Trang 806

- Anh có làm thế không? - Bạch Nhạn hừ một tiếng.

Khang Kiếm thở dài, thành thật khai báo:

- Không, nhưng hai chúng ta là một, em quấy rầy anh cũng giống như

anh quấy rầy em.

- Giống nhau được sao hả sếp? Em là em, anh là anh! Em muốn quấy

rầy anh thế nào cũng được, nhưng anh không được phép quấy rầy em. -
Bạch Nhạn tức muốn xỉu.

- Đây rõ ràng chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, chứ không cho dân

đen thắp đèn mà. - Khang Kiếm bất mãn.

- Sao nào, muốn kiện em à? - Bạch Nhạn hỏi rất ngang ngược.

- Không dám! - Bây giờ ở Tân Giang vẫn chưa có nha môn chuyên xét

chuyện gia đình, sếp Khang đành sờ mũi, nuốt thẳng vào trong bụng mọi
ấm ức, sau đó hỏi rất chân thành - Vậy lúc nào em sẽ quấy rầy anh?

- Em không phải là kẻ biến thái muốn quấy rối người khác. Thôi, không

có chuyện gì thì em cúp máy đây. - Bạch Nhạn cúp máy cái rụp.

Điện thoại vừa cúp, vẻ nhăn nhó trên mặt lập tức biến thành thoải mái,

cô ngẩng mặt lên, hít sâu mấy hơi rồi bỗng bật cười thành tiếng.

Sếp không sao rồi, cuối cùng cũng không có vấn đề gì, cô cười mà rơi

nước mắt.

Nhưng, Bạch Nhạn lau nước mắt, đêm mưa hôm đó, sếp lại ở cùng một

chỗ với Y Đồng Đồng, chuyện này cô cực kỳ để bụng.

Từ trước tới giờ cô luôn trắng đen rạch ròi, khen chê đúng người, hết

chuyện này đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện này thôi, cô phải giận sếp
Khang một trận ra trò.