HOA HỒNG GIẤY - Trang 805

Bàn tay mở nồi cháo của Bạch Nhạn ngừng lại, đôi mày liễu cau lại rồi

từ từ giãn ra, thở nhẹ một hơi:

- Đồng chí Khang Kiếm, thân là viên chức nhà nước, nguyên tắc làm

người tối thiểu là gì?

Khi người khác lâm nạn lại yếu đuối, tuyệt không thể dậu đổ bìm leo,

nhưng khi anh ta xuân phong đắc ý, là lúc vô cùng mạnh mẽ thì luôn cố
gắng tạt nước lạnh, lườm nguýt, mỉa mai.

- Hả? - Khang Kiếm sững sờ.

- Chính là nói phải giữ lời. Hình như anh quên rồi, đây là nhà tôi thuê,

không phải siêu thị hay công viên mà ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi,
lúc nào cũng phải tươi cười nghênh đón khách quý. Trong ngôi nhà tôi
thuê, tôi có quyền đón tiếp những người bạn tôi thích, cũng có quyền từ
chối những người tôi ghét. Tôi đã từng khoan dung độ lượng mà nhẫn nhịn
với anh, cho anh tự do ra vào trong một khoảng thời gian. Nhưng một buổi
tối của mười ngày trước, anh đã hứa với tôi, chỉ cần tôi tiễn anh xuống lầu,
anh sẽ không quấy rồi tôi nữa. Anh có ấn tượng gì không?

- Bạch Nhạn, có phải em đang trách anh đã mang hết quần áo về không?

Xin lỗi, anh sai rồi, thực chất lũ quần áo vẫn còn đang chất đống trên sofa
như giẻ lau, tối nay anh sẽ mang chúng trở lại. - Thái độ nhận tội của
Khang Kiếm vô cùng thành khẩn.

- Sếp không hiểu tiếng Trung à? - Bạch Nhạn tức vẹo cả mũi, mấy bộ

quần áo rách của anh đi mà đưa tới tòa nhà số 16 chung cư Hoa Hưng ấy!

Khang Kiếm thở dài, cảm thấy hơi tủi thân:

- Bạch Nhạn, có thể xử lý bao dung chút được không, đừng làm căng

quá. Hôm đó em còn yêu cầu anh phải báo cáo sáng một lần, tối một lần
với em, đó chính là sự quấy rầy mà em cho phép.