Sự thực chứng minh, cán bộ Nhà nước rất nhiều khi nói lời mà không
giữ lời.
Ăn cơm tối xong, Bạch Nhạn tắm rửa, nằm trên giường đọc sách rồi
xem một bộ phim Hàn Quốc sến rện, thấy buồn ngủ nên cô tắt tivi đi, lúc
cởi quần áo chuẩn bị nằm xuống thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa
“cốc cốc”.
- Ai đấy?
Không như Liễu Tinh nói, bóng đen tâm lý trong lòng Bạch Nhạn vẫn
chưa hết hoàn toàn, cô cảnh giác nhìn ra ngoài, lông tơ sau gáy dựng đứng
lên, giọng cũng méo đi.
- Chị Bạch, là em. - Giản Đơn đáp.
Bạch Nhạn mặc áo xuống giường, chỉ bật một ngọn đèn rồi nghiêng
người nhìn qua khe cửa. Quỷ tha ma bắt, bên ngoài tối om, chẳng nhìn thấy
gì.
- Hôm nay Liễu Tinh về nhà rồi. - Bạch Nhạn tưởng Giản Đơn tới tìm
Liễu Tinh.
Ngoài cửa, Giản Đơn bối rối húng hắng ho:
- Chị Bạch, sếp Khang say rồi.
Sếp Khang say rồi?
Bạch Nhạn cảm thấy băn khoăn, uống say quá thì đi bệnh viện rửa ruột,
uống say bình thường thì về nhà lấy một cái đũa móc họng, nôn hết rồi lăn
ra ngủ, uống hơi ngà ngà say thì tiếp tục vui chơi nhảy múa, ngả ngớn xa
hoa. Đưa đến chỗ cô không hợp đâu!