Bạch Nhạn tức giận trợn mắt:
- Em còn muốn đi ngủ nữa!
Trong lòng tức tối, nhưng cũng chẳng thể trút giận lên kẻ toàn thân đầy
mùi rượu được, đành bực bội với chính mình.
- Anh cũng muốn. - Khang Kiếm mím đôi môi khô khốc, đưa tay đỡ
trán - Bạch Nhạn, em đừng lắc lư nữa, ngồi xuống đi, nhìn em anh hoa mắt
lắm.
Bạch Nhạn lườm anh, vào bếp rót cho anh một cốc trà, mở tủ lạnh lấy
một cục đá thả vào trong tách để giảm nóng.
- Đây! - Cô bê tách trà tới trước sofa, đứng nhìn anh từ trên cao - Anh
uống xong thì nghỉ ngơi một lát rồi về nhà khách mà ngủ đi. Á…
Bạch Nhạn trợn trừng mắt, người cứng đờ như hóa đá, bàn tay bê tách
trà không ngừng run rẩy, trà trong tách sánh ra ngoài hơn nửa.
Không hề báo trước, Khang Kiếm bỗng vươn người về phía trước ôm
chặt eo cô, vùi đầu vào ngực cô, không biết dùng bao nhiêu sức lực mà xiết
cô đau nhói. Lúc đi ngủ cô không mặc áo lót, trên người bây giờ chỉ mặc
một chiếc áo ngủ bằng cotton. Qua một lớp vải, cô ngay lập tức có thể cảm
nhận được hơi ấm nóng bỏng của anh, sau đó cô bỗng cảm thấy trước ngực
mình ẩm ướt, nong nóng.
Bạch Nhạn phát hiện ra một điều, sếp Khang đang khóc. Mặc dù anh chỉ
hơi nức nở, nhưng nhìn bờ vai đang run rẩy của anh, cô có thể khẳng định.
Cô ngây người, sự buồn bực trong lòng từ từ tiêu tan, thay vào đó là nỗi
xót xa. Cô không lên tiếng, cũng không cử động, cứ để mặt cho anh ôm
như thế.