Căn phòng yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng trái tim họ đang đập thình
thịch.
Xã giao trên quan trường, nói trắng ra là uống rượu, hỏi han, cảm ơn,
khách sáo không ngừng, liên tiếp nói những lời giả dối, thậm chí là không
ngừng trăn trở, nhưng đó cũng là công việc.
Suốt buổi tối, Khang Kiếm rất tích cực đi chúc rượu, những người đến
chúc rượu anh, anh cũng không chối từ một ai. Anh không muốn rượu vào
lời ra mà chỉ mong sao cuộc rượu mau kết thúc, chỉ mong được tới căn hộ
nhỏ của Bạch Nhạn, ôm chặt cô vào lòng để chứng minh đây không phải là
một giấc mơ.
Tâm trạng này, dùng từ “đi tàu lượn cao tốc” để miêu tả, quả thật không
quá lời.
Anh đã mất Bạch Nhạn hai lần.
Lần thứ nhất là khi ly hôn, trái tim anh tan nát, hồn bay phách lạc,
nhưng anh không bỏ cuộc. Anh tin rằng chỉ cần trong lòng họ vẫn còn tình
yêu thì nhất định có thể vượt qua trở ngại này. Đứng trước cô, anh không
ngại mất mặt, không ngại tỏ ra mặt dày hay vô liêm sỉ. Thực ra, đàn ông
trên đời này đều có hai lớp da mặt. Một lớp là để ra vẻ ta đây mạnh mẽ ở
bên ngoài, một lớp là bộ mặt thật sau khi đã gỡ đi mặt nạ.