Chính trong lúc cô bận rộn tìm cớ để vạch ranh giới với sếp Khang thì
Giản Đơn lại nói, hơi thở hơi nặng nề:
- Chị Bạch, phiền chị mau mở cửa, sếp Khang nặng quá, em đỡ không
nổi.
Dứt lời, chỉ nghe thấy Giản Đơn dùng sức thở phì phò đỡ một vật gì đó
rất nặng dựa vào cửa.
- Ờ ờ! - Có chuyện gì vào trong rồi nói. Bạch Nhạn cuốn quýt, cúi đầu
nhìn lại mình, cũng tạm coi là quần áo chỉnh tề, không mất lịch sự.
Cửa vừa mở, Giản Đơn đỡ Khang Kiếm lao vào phòng như một viên
đạn, nếu không phải Bạch Nhạn đỡ một tay thì hai người họ đã ngã nhào ra
đất.
- Chị Bạch, sếp Khang đến rồi, em không làm phiền nữa. Chúc ngủ
ngon! - Giản Đơn lau mồ hôi rồi lịch sự cáo từ, không kịp uống một ngụm
nước, không nhìn ngang ngó dọc một cái nào.
- Anh Giản… - Nhìn Khang Kiếm đang nằm vật như một đống bùn trên
sofa, Bạch Nhạn cuốn quýt.
Giản Đơn ngoái lại mỉm cười:
- Chị Bạch không cần tiễn, một mình em đi xuống được. Chị chăm sóc
sếp Khang đi!
Nói xong, anh rất chu đáo khép cửa lại giúp Bạch Nhạn.
Tay Bạch Nhạn huơ lên trong không trung, miệng biến hóa đủ loại hình
dạng, cuối cùng đành bất lực hạ tay xuống.
- Bạch Nhạn… - Tên bợm rượu trên sofa bỗng ngồi dậy, mặt đỏ như
Quan Công, mắt mũi lờ đờ - Anh muốn uống trà.