HOA HỒNG GIẤY - Trang 811

HOA HỒNG GIẤY

HOA HỒNG GIẤY

Lâm Địch Nhi

Lâm Địch Nhi

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 11. 5

Chương 11. 5

Lần này, anh thật sự cảm thấy trước mặt tối đen, không có chút ánh

sáng. Bố anh về hưu, các bác anh lại ở tận Bắc Kinh, không ai có thể cứu
viện. Tất cả đều do tự mình gieo gió gặt bão nên không thể trách ông Trời.
Nếu anh không được nếm thử hơi ấm gia đình và hương vị đích thực của
tình yêu từ Bạch Nhạn, thì một khi đã dấn thân vào, cùng lắm anh chỉ cảm
thấy thất bại về sự nghiệp hay một chút chán nản, nhưng lòng sẽ không
đau. Nhưng bây giờ, nghĩ tới việc sẽ vĩnh viễn mất đi Bạch Nhạn, anh cảm
thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau lan tỏa khắp toàn thân.

Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

Kỳ tích đã xuất hiện.

Giờ anh lại có thể ôm cô, lại có thể mặc sức tưởng tượng đến những

ngày tháng có cô sau này, lại có thể nhìn thấy muôn vàn cảm xúc trên
khuôn mặt cô, lại có thể nghe thấy cô giận dỗi, trêu chọc, nũng nịu, hay
thậm chí là mỉa mai anh. Khang Kiếm điên cuồng hít hà hơi ấm trên người
Bạch Nhạn, cảm giác như thể đang dạo bước trên những tầng mây trong
thung lũng, hay chí ít cũng là bước trên con đường với muôn dặm nắng
vàng đang trải ra trước mặt.

Cái ôm này không thể thỏa mãn được tâm trạng lúc đó của anh. Đột

nhiên, anh ngẩng đầu lên, ép chặt cô vào lòng, rồi không đợi cô kêu lên
thảng thốt, mặc cho tách trà trong tay cô rơi “choang” xuống đất, mặc cho
nước sánh ướt chân anh, anh ghì lấy cô và hôn cuồng nhiệt.