HOA HỒNG GIẤY - Trang 803

- Mấy trò vặt đó có đáng là gì, tôi lăn lộn giang hồ, lưu lạc giữa chính

và tà, có tình huống nào mà chưa gặp qua. Sếp Khang yên tâm, tôi chẳng có
tài cán gì, nhưng tuyệt đối đủ nghĩa khí với bạn bè.

Khang Kiếm khẽ nhếch một nụ cười rất nhạt:

- Tôi đang bận chút việc, hôm nào nói chuyện với ông sau.

- Được! - Hoa Hưng cúp điện thoại.

Đứng trong gió rét lạnh lẽo, Khang Kiếm không nén được sự ấm áp,

nóng bỏng trong lòng. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm trước đây chưa từng
có, rất muốn hét lên, rất muốn cười.

Mây đen trước mắt đã hoàn toàn tan biến, anh lại nhìn thấy muôn dặm

nắng vàng phía chân trời.

Lúc này, anh nhớ Bạch Nhạn hơn bao giờ hết.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền bấm điện thoại. Bạch Nhạn đang nấu

bữa tối. Cắt chỉ xong nghỉ ngơi mấy ngày, bỏ đi lớp bông băng, cô cảm
thấy tay mình đã vô cùng linh hoạt, chỉ muốn vận động tay liên hồi.

Tối qua lúc thu xếp hành lý, Liễu Tinh nói:

- Nhạn, tay cậu đã khỏi rồi, bóng đen tâm lý cũng không còn nữa, mình

về nhà mình thôi.

Lúc nói, ánh mắt cô nàng lẩn tránh.

- Cậu không sợ Giản Đơn lại tới tìm cậu sao? - Bạch Nhạn quan tâm hỏi

thăm.

- Anh ấy…anh ấy tìm mình làm gì? Giết mình? Hay băm vằm mình ra?