8
Một đóa hoa, một thế giới
Bao lâu rồi không gặp nhau? Tính cả đầu cả cuối, mười hai ngày, ừ, vừa
tròn một tá.
Bùi Địch Thanh mới cắt tóc, quần áo hưu nhàn, khuôn mặt vui vẻ, tựa
như một cây tuyết tùng cao lớn rắn rỏi tắm mình dưới ánh mặt trời. Còn cô
thì đầu tóc bù xù, mặt mũi tối tăm, quần áo nhăn nhúm, khóe mắt còn
vương lệ, như một cành liễu yếu ớt sau khi bị bao phủ trong màn sương
lạnh.
Hai con người như vậy sao còn có thể gặp nhau nữa đây? Cô đứng yên
với vẻ nghi hoặc, dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú của anh
dường như không chân thật.
Bùi Địch Thanh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, cầm lấy túi
giúp cô, “Anh có đẹp trai tới mức khiến em ngơ ngẩn như vậy không?”
“Tôi đang đờ đẫn vì đi đường xa mệt nhọc thôi. Anh tìm tôi có việc gì?”
Nhìn thấy anh một lần nữa, trong lòng bỗng dấy lên niềm vui không tên,
nhưng lời nói ra lại vô cùng ngang ngạnh. Có lẽ người như vậy được gọi là
lập dị nhỉ!
Bùi Địch Thanh mỉm cười, ôm cô bằng một tay khác: “Không có việc gì
thì không thể tới tìm em sao? Đã khỏi ốm hoàn toàn chưa?”
“Không khỏi thì sao đi chơi được? Cuối tuần này rất vui, anh thì sao?”
Cả người cô như mất hết sức lực, dồn hết sức nặng của cơ thể lên người