anh, để mặc anh kéo lên nhà.
“Tôi về Hồng Kông.”
“Ồ, Hồng Kông, thiên đường mua sắm, sao không ở lại chơi mấy ngày?”
Cô quay mặt sang, vẻ mơ màng thoáng hiện lên trong đôi mắt to.
Sắc mặt Bùi Địch Thanh vẫn bình thản ung dung, anh chỉ do dự một hai
giây rồi nói: “Lần này tôi về đó là để báo cáo công tác với tổng bộ theo
thường lệ, cũng giải thích nguyên nhân mà tôi từ chối việc Ngân hàng Vinh
Phát đầu tư cho Hằng Vũ ở Thanh Đài.”
Ở khúc ngoặt cầu thang, Trì Linh Đồng thấy hơi chật chội, bèn tự vịn lan
can bước lên trên, “Vậy có rất nhiều người đi cùng, đúng không?”
“Một nhóm nhân viên của Ngân hàng Vinh Phát và tôi cùng lên một
chuyến bay về Hồng Kông.” Anh nhìn cô chăm chú, dường như đang cố
gắng nắm bắt từng suy nghĩ nhỏ bé nhất của cô.
“Chuyến bay có vui không?” Cô vẫn cười rất vô tư, nhưng lại cố ý lảng
tránh ánh mắt anh.
Còn mấy bậc thang nữa là tới nhà cô, anh dừng bước, nhiệt độ trong mắt
từ từ lạnh đi, “Chỉ là một chuyến đi công tác bình thường, không có gì để
mà vui hay không vui, đương nhiên không thể so với chuyến du lịch thoải
mái của em.”
Trì Linh Đồng cúi đầu, nắm chặt quai túi du lịch, “Nếu anh đi công tác
cùng một người thú vị, thì chuyến đi không còn buồn tẻ nữa. Ví dụ như tôi
và Trần Thần cùng đi thì sẽ chơi rất vui, anh ta nói chuyện rất hài hước.”
“Em nghĩ là tôi đi cùng với những người thú vị ư?”