Cô kinh ngạc, xấu hổ tới mức cổ cũng đỏ bừng, cười ngây ngô: “Tổng
giám đốc Bùi, là anh đấy à!”
“Đang đợi điện thoại của người khác sao?”
“Không phải, anh gọi đúng lúc lắm.” Cô từ từ đóng laptop lại, nhoài
người trên giường, tìm một tư thế thoải mái: “Sao anh còn chưa nghỉ ngơi?”
“Tôi đang xem bản thiết kế, có nhiều điểm muốn hỏi cô, ngày mai cô có
rảnh không?”
“Mai là chủ nhật, tôi có! Tôi cũng đã tra tài liệu rồi, mai nói cả thể.”
“Ừm, bữa tối vui không?” Dường như Bùi Địch Thanh chỉ thuận miệng
hỏi.
Ngay sau đó, Trì Linh Đồng bèn ai oán kể lại từng chi tiết trong bữa
cơm, rồi nói ra sáng kiến của mình, “Tôi hối hận lắm, lẽ ra cũng phải mang
một người bạn trai đi, hơn nữa không nên vạch trần lời nói dối của cậu ta,
thế thì sau này cậu ta chẳng còn lý do gì để quấy rối tôi nữa.”
“Hay cô thử cân nhắc tôi xem? Nể tình cô góp sức chuyện phim trường,
chút việc nhỏ ấy tôi có thể giúp cô!” Cách loa nghe, trong bóng tối, giọng
Bùi Địch Thanh trầm ấm như không có thật.
“Thôi, thôi, nhờ anh chẳng khác gì tự hại mình.” Tuy không ngồi đối
diện với anh nhưng Trì Linh Đồng vẫn lắc đầu như trống bỏi. “Giúp anh
sửa chữa bản thiết kế phim trường là công việc ngầm không thể để lộ. Nếu
lại mời anh làm bạn trai tham dự tụ họp, đương nhiên anh cũng không thể
diễn như thật được, một khi thân phận của anh bị lộ, cậu ta sẽ cho rằng tôi
bám lấy người giàu có, nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cứu tôi
ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Anh phải hiểu là Trái đất này chỉ như một xóm