bị rải ở một bên giường. Cô khoan khoái duỗi người, lê dép ra khỏi phòng,
“Khổng Tước?”
“Sáng sớm đã đi đâu rồi ấy, hại chị ngủ không ngon giấc” Nhan Tiêu Úy
bước ra từ trong phòng, ai óan nói, dưới mắt thâm quầng.
“Hôm nay đỡ phải đánh phấn mắt nhé, thế này đã đẹp rồi!” Trì Linh
Đồng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Tiêu Tử Thần đã đón Khổng Tước
đi chơi.
“Là một chiếc Ferrari màu đỏ, người đàn ông lái xe rất đẹp trai.” Ánh
mắt Nhan Tiêu Úy thoáng hiện vẻ ước ao hâm mộ.
“Người đàn ông nào cơ?”
“Người đàn ông tới đón ấy! Chị đứng trên ban công nhìn thấy mà, quá
phong cách, không thể không chú ý. Khi bạn em đi xuống, hai người còn
hôn nhau nồng nhiệt.”
“Chị có nhìn nhầm không đấy!” Có vẻ như Tiêu Tử Thần không làm
được loại chuyện thu hút sự chú ý đến vậy.
“Thị lực của chị là 2.0 nhé, cho dù có một con muỗi bay qua mặt chị, thì
chị cũng có thể nhận ra nó là đực hay cái.”
Trì Linh Đồng đứng ngẩn ra, chẳng nghĩ được gì nữa.
“Điện thoại của em đang kêu kìa.” Nhan Tiểu Úy nhắc.
Cô hoảng hốt quay người chạy vào phòng, điện thoại di động trên tủ đầu
giường kêu như khóc như kể.