Khóe môi Trì Linh Đồng thoáng hiện một nụ cười nhạt nhẽo. Hai người
bước xuống tầng, vừa đi vào sảnh lớn thì đã nhìn thấy Nhạc Tĩnh Phân đang
ngồi trên sofa, khuôn mặt lạnh tựa phủ sương.
Xa Thành sửng sốt, dừng bước. Nhưng Nhạc Tĩnh Phân đã thấy hai
người họ, người vẫn luôn trấn tĩnh như chị ta, lúc này lại ngây ra, môi run
lên cầm cập.
Trì Linh Đồng quay đầu nhìn Xa Thành, trong mắt Xa Thành thoáng
hiện vẻ đắc ý khi đã khiêu khích thành công.
“Tiểu Trì, em … sao em lại đi cùng anh ấy?” Nhạc Tĩnh Phân run run nói
không nên lời, không nhìn Xa Thành mà hỏi thẳng Trì Linh Đồng. Lúc này,
với chị ta, cú sốc từ sự phản bội của Xa Thành đã kém xa sự kích thích khi
bị Trì Linh Đồng lừa dối.
“Tổng giám đốc Xa mời tôi tới đây.” Trì Linh Đồng thoải mái đáp, thần
thái điềm nhiên như không.
“Tại sao anh ấy phải mời em, em là nhân viên hay là bạn của anh ấy?”
Nhạc Tĩnh Phân đã gần chạm tới ranh giới mất kiểm soát.
“Tĩnh Phân, em đang nói gì với Tiểu Trì vậy, có chuyện thì chúng ta về
nhà nói tiếp. Tiểu Trì, tự bắt taxi về đi, đi đường cẩn thận, lát nữa tôi sẽ gọi
điện cho cô.” Xa Thành bước tới gần Nhạc Tĩnh Phân, hơi khom người, giữ
chặt vai chị ta.
Trì Linh Đồng kinh ngạc nhìn Xa Thành, tiêu rồi, hôm nay mình không
cẩn thận, đã bị biến thành một quân cờ nghênh chiến của anh ta. Bây giờ
Nhạc Tĩnh Phân tức giận tới mức này, câu nói ấy của anh ta, cô nghe xong,
không hiểu nhầm hơi khó.